Blog
Đồng điệu
10:53 23/05/2011

Tôi có thói quen viết cảm xúc của mình về những người tôi yêu quý, có thể tình cờ gặp, mới quen nhưng đọng lại trong tôi những tình cảm trân trọng. Bởi tôi tâm niệm: "Có những người đi qua ta và biến mất hoàn toàn nhưng cũng có người để lại dấu ấn trong trái tim ta".

Letterstojuliet

(Viết tặng a Mũm)

Thường thì tôi chỉ viết và giữ cho riêng mình đọc mà thôi. Bởi tôi là đứa ít bộc lộ cảm xúc, ít biết thể hiện tình cảm, một điểm yếu, một điều không tốt vì khiến những người xung quanh không hiểu mình, thậm chí không biết mình yêu quý họ đến mức nào.

Tôi hay che giấu tình cảm vì tôi cũng vốn nhút nhát, rụt rè, kém tự nhiên. Và bởi cảm giác lo lắng liệu mình có nhận được tình cảm yêu quý từ họ hay không vì ai mà chẳng mong người mình yêu quý sẽ yêu quý mình!

Có lúc tôi cũng nghĩ, tình cảm là thứ cho đi mà không cần được đáp trả. Có thể đây là sự mâu thuẫn trong con người tôi. Song tôi thấy, được yêu quý ai đó cũng đã là một niềm hạnh phúc.

Tôi thường che giấu tình cảm vì tôi khát khao có người nào đó đồng điệu với tôi, hiểu tôi. Có thể là mơ mộng quá nhỉ? Thậm chí có người còn bảo: đúng là hâm, không nói thì ai hiểu chứ, kiểu như "biết ngứa chỗ nào mà gãi". Mặc kệ, vì tôi sẽ vẫn giữ khát khao, niềm tin ấy cho mình!

Không hẳn những người bạn thân của tôi hiểu hết tôi, vả lại, có khi càng thân có những điều lại cảm thấy không thể nói được. Nhưng tôi hạnh phúc vì có những người bạn đồng điệu ở một phần khía cạnh nào đó của cuộc sống, người thì sẻ chia lo lắng, nỗi buồn, người thì chia sẻ tâm tư sâu lắng, về tình yêu thơ văn, sự nhạy cảm...

Có một người tôi mới gặp hai lần, một người bạn, một người anh lớn mà tôi cảm thấy thật yêu quý. Lần đầu gặp anh, nghe anh nói chuyện về sở thích làm thơ bên cạnh đam mê cầm máy ảnh, tôi đã thấy quý anh và thấy sự sâu sắc nơi anh.

Tôi thường tự nhận mình là đứa nhạy cảm, thậm chí quá nhạy cảm, hay suy nghĩ. Tôi chẳng dễ kết thân, chẳng dễ dành tình cảm cho ai mới quen biết. Nhưng lại có những người vừa gặp, cho tôi nhiều ấn tượng, cảm xúc, và cứ thế thật tự nhiên tôi yêu quý họ. Và tôi tin rằng tình cảm yêu quý mình dành cho họ là đúng, chẳng cần thời gian.

Với anh cũng vậy.

Đồng điệu

Lần thứ hai gặp anh ở một quán cafe, tôi được anh cho xem những bức ảnh mới chụp. Ảnh đẹp vô cùng, tươi sáng, ít và thậm chí không qua photoshop mà vẫn toát lên cái đẹp tự nhiên. Tôi thích những cái tự nhiên, chân chất. Xem nhiều ảnh của anh, tôi bối rối bởi cái nào cũng đẹp quá, cái nào cũng khen thì thấy có vẻ sáo rỗng. Đành im lặng ngồi xem. Chỉ những tấm thật ấn tượng mới dám xuýt xoa, trầm trồ.

Tôi đặc biệt ấn tượng với album ảnh về niềm hạnh phúc, quy tụ những bức nhiều ý tứ sâu xa. Những bức này anh chủ yếu chụp ở chùa, cái có tên là chân tu, cái là đường tu 1, 2, 3, 4... Anh hỏi tôi cảm nhận về bức ảnh thế nào rồi say sưa nói về "những đứa con tinh thần" của mình. Càng nghe tôi càng cảm thấy trân trọng anh về sự sâu sắc. Tôi cũng thấy thật vui vì những suy nghĩ của mình trùng với ý nghĩa bức ảnh anh hướng đến. Tôi vui hơn bởi khi vào hội, tôi may mắn gặp được một người bạn lớn đồng điệu như thế.

Những tấm ảnh anh chụp, tôi cảm nhận bằng cảm xúc mà chúng tác động đến tôi, chứ không bằng cái nhìn kỹ thuật bởi tôi không hiểu về kỹ thuật nhiếp ảnh. Tôi thích nâng niu cảm xúc mà chúng mang đến, tác động đến người xem. Ngắm những bức ảnh thiên nhiên núi rừng Tây Bắc hay khung cảnh sinh hoạt của người dân, suối, hoàng hôn hay đồng lúa... cùng với lời bình bằng thơ thông minh, dí dỏm, tôi thấy cái hồn ảnh vô cùng sống động, tình cảm ấm áp lan tỏa trong đó. Ngắm mãi không hề chán!

Anh cho tôi xem album up trên facebook nhưng anh bảo chỉ để cho riêng anh và rất ít người được xem cùng. Tôi cũng thấy hơi bị tự hào và vui, vì có được anh yêu quý, mới được cùng ngắm ảnh, cùng anh bình luận đấy chứ.

Anh tâm sự anh không chụp chân dung cho tất cả mọi người mà chỉ thích chụp cho những người thân thiết. Lần đầu nghe anh nói như vậy tôi cũng hiểu anh chụp bằng cảm xúc, một tâm hồn nghệ sĩ.

Anh kể về bản thân, về gia đình, sự trìu mến dành cho hai cô con gái cưng, yêu thương dành cho vợ, sự yêu quý dành cho những người bạn tuổi bậc em, bậc cháu... càng khâm phục và trân quý anh hơn. Có thể nói anh là mẫu người đàn ông lý tưởng, vừa tài giỏi, thành đạt, tâm hồn nghệ sĩ vừa hết lòng yêu thương vợ con, giỏi nấu ăn. Tôi chưa khen trực tiếp với anh điều này nhưng đó là điều tôi nghĩ.

Những cảm xúc tươi mới này tôi muốn viết dành tặng cho anh, người anh lớn tôi mới quen, người anh tôi yêu quý! Tôi mong anh luôn hạnh phúc, cuộc sống luôn nhẹ nhàng như anh đang có, chụp được nhiều bức ảnh ưng ý và sáng tác nhiều bài thơ hay.

Cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho tôi những món quà, những sự gặp gỡ, những tâm hồn đồng điệu!

Follow us
Liên lạc