Hoạt động
Chuyến đi Tung Chung Phố
10:27 06/09/2014
Ngày 29-8, Hà Nội - Lào Cai
 
Từ 8h sáng một tốp các bạn đã tập trung ở nhà Mr. Hùng Hoàng Cầu nhận thêm hàng viện trợ và bốc hàng lên xe tải, vận chyển hàng ra xe khách của A. Quang Quảng Ninh do xe không vào trong phố được. Trời mưa tầm tã một lúc rồi ngớt rồi lại mưa, mồ hôi quện với nước mưa chua loét và đến tận 3h chiều mới xong. Mấy người vội vã về tắm rửa thay quần áo, để  lên đường, chờ đợi nhau mãi đến 5h30 chiều mới xuất phát được. Chiều cuối cùng của đợt  nghỉ dài  ngày đường tắc như nêm, sau gần tiếng đồng hồ mới ra được đến cầu Thăng Long. Chờ đợi nhau, hỏi thăm đường nên đến sáng hôm sau đoàn mới đến nơi.
 
Ngày 30-8, "điểm hẹn" Tung Chung Phố
 
Mười ba tiếng đồng hồ mệt mỏi vậy mà đường lầy lội xe không vào được, san lấp đường, đẩy, kéo các kiểu cuối cùng vẫn phải chuyển hàng và đi bộ hơn 1km nữa mới vào được đến trường.


Chỉ kịp rửa cái mặt là mọi người bắt tay vào việc ngay bố trí dây chuyền, đội thì khám bệnh, phát thuốc, phát kẹo, phát quà, quần áo…, đội thì  chuẩn bị 59 suất quà đặc biệt cho các em có hoàn cảnh khó khăn, các phần quà cho 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Công việc  bề bộn nên mọi người ăn sáng muộn. 9h đoàn bác sỹ bênh viện đa khoa Lào Cai và ban QL các khu kinh tế cửa khẩu đến là bắt tay ngay vào việc như guồng máy vậy. Các bạn sinh viên CLB vì Sức khỏe cộng đồng tổ làm công  tác tổ chức, hướng dẫn, sắp xếp mọi việc. Hơn 250 người khám bệnh diễn ra rất trật tự và khoa học. Các bạn sinh viên  Dược chịu trách nhiệm phát thuốc sau khi có đơn của bác sỹ. 30 con người tất bật, chạy đi chạy lại mồ hôi ướt sũng để điều hành những đứa trẻ hiếu động vào trật tự. Do chưa hiểu rõ Quỹ Nguồn sáng nên công an, bộ đội, chính quyền đến dự khá đông, một phần chính là để đề phòng lợi dụng từ thiện tuyên truyền bậy bạ.

Chuẩn bị quà

Bữa cơm trưa diễn ra rất thân mật theo đúng tình thần đã đề ra và cũng là nguyên tắc của Nguồn Sáng từ xưa đến nay. Chi phí của bữa ăn trưa và tiếp khách hoàn  toàn do tiền đóng góp của các thành viên trong các đoàn mỗi người 30.000đ/bữa. Gia đình anh Quang (Quảng Ninh) 20 người phần đông là trẻ em nhưng cũng đóng góp như tất cả mọi thành viên trong đoàn theo suất không phân biệt. Thầy cô nào tham dự ăn trưa cũng phải đóng góp như  vậy.

Anh Quang QN lần đầu tiên tham gia với Nguồn Sáng và đã đóng góp 20 triệu. Do chưa biết nguonsang.com như thế nào nên anh tuyên bố số tiền đó đã bao gồm tiền  ăn và chi phí đi lại “không chi thêm đồng nào đâu đấy” - anh nói. Nhưng khi tiếp xúc cùng trực tiếp tham gia vào toàn bộ công việc vận chuyển, phát quà, nhận quà… anh lại hết sức vui vẻ... chi thêm tiền. Anh Quang  phấn khởi "đăng ký" tham gia những hành trình tiếp theo của Nguồn Sáng khi được tận tay phát quà cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn. 

Học sinh tới, vẻ mặt các em đều hân hoan chờ đợi, tự nhiên tôi thấy một chút buồn, quà mang cho các em còn ít ỏi... Nhưng có vẻ ông trời ủng hộ, tạnh mưa, trời sáng dần lên nhưng mây lẫn với sương sà xuống quanh người. Chúng tôi chuẩn bị bữa sáng thật nhanh để bắt đầu ngày mới. Từng bát "mì ngửa" nhanh chóng được bày ra, lâu lắm tôi mới ăn mì, miếng đầu tiên nghẹn ở cổ gợi tôi nhớ tới những cảm xúc đầu tiên về Tung Chung Phố, cũng qua những tấm ảnh bát mì trương nguội - bữa trưa của những bé tuổi ăn, tuổi lớn.
Sắp xếp xong quà tặng và thuốc, chuẩn bị phòng khám bệnh, tôi ra sân dự lễ cùng cả trường. Trong những lời phát biểu xúc động, dưới sân trường, mấy trăm em học sinh ngồi ngay ngắn, ánh mắt thơ ngây lấp lánh. Cả sân trường như bừng sáng trong ánh nắng vàng tươi, màu áo đỏ của sinh viên y, màu áo blu trắng của bác sĩ trẻ Lào Cai, màu áo xanh tình nguyện của thanh niên cửa khẩu, có cả màu xanh lá áo bộ đội biên phòng xen cùng quần áo đủ sắc màu của người Mông, người Nùng,.. 

Các em xếp hàng chờ khám bệnh

Buổi sáng bắt đầu khám muộn hơn dự kiến, 11h30 mới đón được 87 em, mấy đứa chúng tôi nhìn nhau lo lắng, phòng siêu âm còn tắc lại cả mấy chục em, các bác sĩ đều đang cố gắng, nhưng cũng còn đến mấy chục em đang nhìn chúng tôi chờ đợi. Để lại qua trưa? Toàn các em 4-6 tuổi, lại ở bản xa, thế là nhìn nhau, rồi người ngồi lại khám tiếp, người chạy đi lấy bánh mì chia cho các em. Hơn 12h, số phiếu phát ra hơn 120 phiếu, nhìn nhau cười rồi chạy đi ăn, lúc này mới thấy đói cồn cào.
 
 

Ăn trưa xong cũng khoảng 1h30, tôi tới phòng đón tiếp, cân đo cho các bé, chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ tự nhiên được xua đi khi các cháu vào. Ba chị em một nhóm, lặp đi lặp lại những câu quen thuộc "Cho cô tờ phiếu này nào", "Đứng sát vào tường nhé, chạm chân vào tường nào", "Dang tay ra nào, cô cởi tạm cái áo dày dày này ra nhé", "Rồi, con cầm giấy lại chiếu kia ngồi chờ nhé"... Mỗi bé một vẻ, hầu như đều gầy gò, nhưng có những bé cao dỏng hẳn lên nghe cô chú bảo:"Con ăn cố, học giỏi, xinh thế này mai đi thi hoa hậu nhé", bé chỉ tủm tỉm cười đi về phía chiếu ngồi đợi, rồi thỉnh thoảng quay lại nhìn, bắt gặp cái nhìn của "cô áo trắng" lại xấu hổ đỏ mặt đến đáng yêu... Lúc phòng khám đông quá, các cháu được ngồi chờ ở phòng đầu tiên, ai cũng ngại ngùng khi các cô bảo hát nhưng lại cười rộ khi một cô hát Một con vịt và chú "voi còi" Nghĩa múa phụ họa. Hồi sớm chú còn nhăn nhó "chị ơi, như là nhìn mặt em mấy đứa đã khóc rồi í", thế mà lúc "bì bà bì bõm" và "vẫy cái cánh cho khô" cháu nào cũng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, cười vang cả góc trường...

Phòng đầu tiên xong sớm, chạy qua các phòng khác xem một lượt, tôi dừng lại "đóng góp nhân lực" cho phòng tặng quần áo. Mỗi bé đi vào, tôi phát một mảnh áo mưa, rồi "đánh giá vóc dáng", chọn cho bé bộ quần áo phù hợp, hỏi luôn có em trai hay gái, gửi quà về cho bố mẹ và em. Thế nhưng mà mấy stylist nghiệp dư chúng tôi cũng thường xuyên bị từ chối, có em cầm bộ quần áo, lén lén cô chú không để ý, bỏ xuống bàn rồi tự chọn bộ khác, thế là mấy cô chú đều "chuyển nghề" qua rao hàng và quảng cáo. "Áo đẹp đây có ai thích không nào?" "Bạn nào thích cái chiếc mũ đáng yêu này nào?" "Ai lấy chiếc khăn này không, đẹp quá!"...

  Hết một ngày, chúng tôi cùng nhau nhảy quanh đống lửa, hát hò, nướng khoai và trò chuyện. Trong cái lạnh vùng cao, tiếng hát cười rộn rã, ngọn lửa ấm bập bùng, mùi khoai thơm nồng đến ngọt!
 
Trong dự án này có việc xây dựng 200m2 nhà cho học sinh bán trú nhưng một phần không xin được đủ kinh phí một phần do cách xa trung tâm gần 70km lại đường đèo núi nên vật liệu, nhân công đắt hơn rất nhiều.  Nên số tiền 64.000.000đ chỉ đủ làm khung và mái cho 2 nhà. 1 nhà 120m2 cho trường trung học cơ sở – 1 nhà 60m2 cho tiểu  học. Phần nền và tường nhà trường xẽ tiếp tục xin kinh phí của các đơn vị khác. Hiện phần móng cột, khung nhà và mái tôn đã hoàn thành. Đoàn đã trao đủ 64 triệu cho 2 trường nói trên.



Mái nhà cho các bé tiểu học đang được dựng lên

Nơi ở bán trú cho các em THCS đang được hình thành


Ngày 31-8, ấn tượng những con đường
 
Sáng ngày thứ hai, mọi người đều mong ngóng được đi thăm bản. Tôi cùng mấy thầy cô và vài bạn trong đoàn tới thăm Vả Thàng. Các cô bảo, mình đi xe máy thôi, đi bằng con đường kia, rồi chỉ con đường quanh co uốn lượn trên núi, chìm giữa cỏ cây, khuất trong mây sớm. Bình thường, học sinh đi bộ đường mòn, cô chỉ vách thẳng đứng đầy đất đá - đường các em vẫn đi. Tôi cũng muốn thử một lần đi đường các em đi học, nhưng rồi vẫn lên xe máy, để kịp buổi trưa về. Lên lưng chừng con đường đang làm dở, bỏ lại xe máy, cả đoàn đi bộ đoạn đường còn lại. Đường xuống trơn trượt, cô giáo bảo, "đường này mới dọn cỏ, lúc trước cỏ cao quá người, đi không nhìn thấy bóng" nhưng "học sinh 3 tuổi vẫn đi tốt"...


Những người không xuống các bản thì ở nhà chữa bệnh và hướng dẫn chữa bệnh cho một số giáo viên bị các bệnh đau lưng, nhức mỏi vai gáy. Cách chữa chỉ là bấm huyệt và đốt nhang ngải cứu rất đơn giản dễ học. Chỉ sau hơn một giờ đã có chục bệnh nhân cảm thầy giảm đau hẳn và được hướng dẫn tự chữa cho nhau. Phấn khích, các cô giáo nói vậy là từ nay ai bị các bệnh này không cần đi viện, không cần châm cứu nữa rồi.

Chỉ trong một ngày rưỡi đoàn đã làm được bao nhiêu việc. Khám, phát thuốc, chữa  cho gần 3 trăm em học sinh. Hưỡng dẫn chữa 13 bệnh bằng thuốc nam cho nhiều thầy cô giáo và huấn luyện cho một số cô giáo biết  chữa bệnh bằng nhang ngải cứu.

Tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập


Buổi trưa, trở về trường, cả đoàn lên xe hướng về Hà Nội, lại kết thúc một chuyến đi, tôi có thêm nhiều trải nghiệm. Những tình cảm trong lòng khó thể nói qua vài câu chữ, chỉ muốn nói rằng, mong sao, mỗi năm, tôi và các bạn đều có những chuyến đi ý nghĩa như vậy. 
 
Gửi lời cảm ơn chân thành tới những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã giúp NS và CLB Vì sức khỏe cộng đồng đã thực hiện chuyến đi tình nguyện, giúp các em nhỏ Tung Chung Phố có ngôi nhà bán trú mới, có những món quà nhỏ nhưng ấm áp tình người. Cảm ơn thầy cô, lãnh đạo và người dân Tung Chung Phố đã đón tiếp, tạo điều kiện cho chuyến đi của đoàn.
 
Chi tiết thu chi xin xem tại ĐÂY

Xem thêm "Giấc mơ rước đèn.."

Một số hình ảnh:

Đại diện quỹ Nguồn Sáng nói đôi lời với các em

Các cô giáo lên nhận quà cho trường mầm non




Các em cầm phiếu chờ khám bệnh

Phòng siêu âm khá lạ lẫm với nhiều bé





Khám xong, phụ huynh đưa các em đến nhận thuốc

Những cô cậu đứng bên ngoài tò mò xem các bạn được khám bệnh
Những cô cậu đứng bên ngoài tò mò xem các bạn được khám bệnh

\
Khám bệnh xong, các bé được phát quần áo ấm cho mùa đông sắp tới

Phụ huynh chuẩn bị đưa bé về sau khi đã được khám bệnh, nhận quà

Mẹ chuẩn bị đưa bé về nhà sau khi đã được khám bệnh, nhận quà



Trọng Hùng 
Follow us
Liên lạc