Blog
Ngày mai là ngày mới
10:39 23/05/2011
Sáng, nó bật dậy như lò xo khi nghe giọng nói nhẹ nhàng và đều đều của chú Hùng: "Dậy đi con, 7 giờ 8 phút rồi đó...". Nó nhoẻn miệng cười vì chú Hùng giống cái đồng hồ báo thức chi tiết và cụ thể của nó quá.

Lina

Từ lúc có chú Hùng, nó không còn sợ trễ giờ làm. Chú là ba nhỏ bạn thân cùng phòng với nó, căn bệnh suy thận buộc chú phải rời nhà lên Sài Gòn sống cuộc đời ở trọ với hai đứa sinh viên. Ở trọ đi học, rồi ở trọ để đi làm... Sau hai mươi phút ề à, cuối cùng nó cũng tót lên được chiếc "Scooter" và bắt đầu lao ra đường Lý Thường Kiệt.

Vừa chạy xe, nó vừa nghĩ vẩn vơ mà không sợ lạc vì con đường này từ lúc nào đã quá quen thuộc với nó. Sáng nay, đường phố không đông đúc như những ngày đầu tuần, không khí Sài Gòn sau những ngày mưa cuối tháng Sáu thật dịu nhẹ và man mát.

Nó thấy dễ chịu đến khoan khoái và bắt đầu nhìn quanh quất. Dường như những cơn mưa đã xua đi cái nóng bức oi nồng, đồng thời thay màu xanh non mới cho những tán cây ven đường tràn đầy sức sống hơn. Đang miên man suy nghĩ, nó choàng tỉnh trước cảnh nhộn nhịp các bạn trẻ tay xách nách mang, nào balo hành lý, nào sách vở bút thước trước cổng trường Đại học Bách Khoa. Cảnh tượng thật đông đúc và náo nhiệt. Nó thảng thốt: A! Mùa hè đến rồi!

Ngày mai là ngày mới

Mùa sĩ tử đi thi, kì thi quan trọng và mang tính quyết định sự nghiệp của đời mình đây mà. Nhanh quá nhỉ! Thấm thoát nó đã ra trường và đi làm hai năm rồi. Cuộc sống cùng công việc xoay tròn, đến nỗi nó chẳng có nhiều thời gian để nhớ, để nghĩ đến những sự kiện này thậm chí là nhiều miền ký ức của nó cũng bị lãng quên vào một góc nào đó trong tâm hồn. Giờ ngoảnh mặt lại đã sáu bảy năm trôi qua rồi, nó lại nhớ ngày nào cũng cái mặt non choẹt ngơ ngác giữa thành phố lớn như các bạn trẻ kia. Chợt thấy mặt nóng ấm và khóe mắt cay cay.

Năm đầu tiên đi thi đại học, tâm lý nó có phần nhẹ nhàng vì đậu ngay năm đầu tiên đối với đứa học sinh trường huyện thời ấy là điều gần như không tưởng. Nhưng giảng đường đại học và thương hiệu "sinh viên" luôn thôi thúc trong nó, hơn nữa nó học cũng không tệ lắm. Mười hai năm, nó đã bao lần làm ba mỉm cười tự hào trước mọi người vì thành tích học tập. Ba rất hài lòng về đứa con gái "rượu" nên bao lần cứ khoe mãi với bạn làm nó đỏ mặt vì ngượng. Nó thấy mình chưa tốt được như thế.

Ngày nó đi thi, ba là người đồng hành cùng nó. Ba không động viên nhiều, chỉ có mỗi một câu nói gần như đã trở thành phương châm cho nó trên suốt chặng đường học tập. Ba bảo: "Ba tú tài thì con đại học nhé con!" Câu nói đó đã thành bất hủ với riêng nó, nó tự hứa phải làm ba vui lòng. Nhưng mùa thi năm đó: Nó trượt! Giấc mộng làm cô giáo trường làng như lời khuyên của ba đã vỡ tan. Ba không trách lời nào, nhưng nó biết ba buồn bởi nó là niềm hy vọng rất lớn trong ba.

Giấc mơ đại học là điều mà thời còn trẻ, ba không có điều kiện thực hiện. Nó hiểu vậy vì theo lời kể của mẹ, ba học rất giỏi nhưng vì gia đình nghèo, các chú còn quá nhỏ, ba đã phải ra đời bươn chải. Thế rồi ba cũng khuyên nó đừng nhụt chí, hãy cho mình thêm một cơ hội vào kì thi sau. Nó vâng lời ba khăn gói lên đường ôn luyện, nó ra đi với một quyết tâm lớn nhất mà nó từng có trong cuộc đời. Chẳng lâu sau đó thì ba ngã bệnh, nó vẫn miệt mài học tập chỉ mong một ngày nó thấy ba lại mỉm cười vì nó đỗ đạt. Mọi việc gia đình và chăm sóc ba đều do một tay mẹ quán xuyến. Đôi khi nó thấy mình mang tội bất hiếu vì chẳng thể nào ở bên chăm lo cho ba mình. Ba nhất định không cho nó bỏ cuộc, ngày ba còn đi đứng được vẫn đưa rước nó về nhà mỗi dịp cuối tuần.

Rồi bệnh của ba ngày càng nặng hơn, nó gần như gục ngã. Nó đau lòng, trăn trở vì căn bệnh đang hành hạ ba mà nó không làm được gì. Nó sợ thất bại sẽ làm ba buồn thêm nhiều nữa, nó cố học trong cái vòng lẩn quẩn: quay về bên cạnh ba hay tiếp tục học hành để ba vui lòng? Ba hiểu nó chịu áp lực rất lớn nên thường động viên mỗi dịp nó về thăm nhà: "Chín tháng quân trường con à, cố lên!". Nó khóc vì sợ mất ba, nó cũng sợ cánh cổng đại học sẽ chẳng bao giờ mở ra với nó. Mỗi lần như vậy nó ngồi học mà lòng buồn thơ thẩn, nó chỉ muốn chạy một mạch về nhà....

Chợt đâu đó bài hát A better day lại vang lên, a better day... cố lên nhỏ ơi rồi ngày tươi sáng cũng sẽ đến. Nó gạt nước mắt, tự nhủ tôi ơi hãy vững tin lên nhé. Thời gian cứ thế trôi qua được vỏn vẹn sáu tháng, tình trạng của ba ngày càng nguy kịch hơn, nó dứt khoát về nhà để được bên cạnh ba. Về nhà, nó thấy yên tâm hơn vì có thể chăm sóc ba mỗi khi cần mà vẫn ôn bài được vào thời gian rảnh rỗi, hay vào đêm khuya.

Kì thi quan trọng cuối cùng cũng đến, ba không thể đưa nó tới trường thi vì người yếu quá. Nhìn các bạn khác, nó có chút tủi thân, nhưng nhớ đến ba, nó hạ quyết tâm phải thành công. Hai ngày thi căng thẳng cũng trôi qua, nó cảm nhận bài thi khá khả quan nhưng có điều gì đó đang bất ổn trong lòng nó. Vừa thi xong, tâm trí nó như đang có lửa đốt. Nó tức tốc về nhà ngay sáng hôm thi xong.

Ba nằm trên giường, mỉm cười khi trông thấy mặt nó nhưng ba không hỏi nhiều vì sức khỏe quá yếu. Mẹ kể ba mệt lắm nhưng vẫn nhắc bà kêu chú xe ôm quen đón nó về vì nó bị say ô tô. Nó cảm động quá, chỉ biết quay đi để che giọt nước mắt đang chảy xuống má nóng hổi.

Ba hôm sau, căn bệnh ung thư vòm họng đã cướp ba đi mãi mãi, trên má ba, nó nhìn thấy giọt nước mắt tràn ra trên khóe. Phải chăng ba khóc vì chưa kịp thấy những điều ba đang trông đợi. Nước mắt nó cũng lăn thành những dòng rất dài, rất dài tiếc nuối...

Một tháng sau, tên nó được đăng trên báo, nó đỗ đại học thật. Nó gần như không tin vào mắt mình nữa, mẹ và gia đình chia vui, chỉ thiếu mỗi ba thôi. Nhưng với nó, ánh mắt trìu mến của ba dành cho sẽ không bao giờ mất đi. Nó ước trên đời có tồn tại linh hồn để nơi xa kia ba có thể mãn nguyện với cái hoài bão ba đã đặt ở nó.

Ngày nhập học, mẹ dìu dắt nó giữa thành phố xa lạ, mặt nó cũng non choẹt và ngơ ngác giữa thành phố rộng lớn này... giữa cánh cửa mới, bước ngoặc mới đang mở ra cho cuộc đời. Nhưng ngày mai là luôn là một ngày mới, a better day...

Vài nét về blogger:

Em là độc giả yêu thích mục Chơi Blog của báo từ rất lâu, em rất mong một ngày nào đó em cũng là một blogger của báo. Chợt nhận ra mùa thi đại học đến rồi, em muốn có một bài viết để chia sẻ với các bạn trẻ trước bước ngoặc quan trọng của cuộc đời. Bài viết là một giai đoạn có thật đã trải qua trong cuộc đời em. Đến nay, đã 7 năm trôi qua nhưng em vẫn thấy như mới ngày hôm qua. Lâu rồi không viết lách, bài viết của em có lẽ cũng không chuẩn lắm nhưng em rất mong có được cơ hội để chia sẻ kỷ niệm với các bạn trẻ.

Em muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: "Các bạn ơi, đừng bao giờ bỏ rơi nghị lực của mình nhé, sẽ chẳng bao giờ là thất bại nếu còn cố gắng!" - Lina.

Vitamin cho tâm hồn - thư gửi sĩ tử(10:39 23/05/2011)

Bóng đá và tình yêu(10:39 23/05/2011)

Mẹ ơi, con sẽ thật thà(10:39 23/05/2011)

Gửi ông ngoại(10:39 23/05/2011)

Mình còn trẻ(10:39 23/05/2011)

Tất cả đàn ông đều sợ vợ(10:39 23/05/2011)

Ngày cưới(10:39 23/05/2011)

Mắm tôm(10:39 23/05/2011)

Follow us
Liên lạc