Blog
Vòng tròn cuộc sống
10:32 23/05/2011
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường tròn vành vạnh và đẹp đẽ nhưng bản chất của nó là... tròn, đẹp. Tôi nhận ra điều này từ rất lâu rồi, và có lẽ bạn cũng vậy phải không?

Kẹo Ngọt

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy biết ơn cuộc sống bởi những gì tôi đang có và đang nhận được.

Đi hết những đoạn gấp khúc, gồ ghề, chúng ta sẽ đến những đoạn tròn mà ở đó niềm vui và niềm hạnh phúc đang chờ đón. Không là bất tận, không là mãi mãi, rồi chúng ta lại đến những đoạn đường khó đi, nhưng ngay sau đó ta sẽ đến được với một cung đường mà mình mong chờ và hy vọng. Bạn có nhận ra rằng sau những nỗi buồn hay khó khăn nào đó thì chúng ta được bù lại tất cả, tôi gọi đó là "phần bù diệu kỳ".

Những niềm vui nho nhỏ, những bất ngờ to to mà ta nhận được sau đó (có thể đến vào khoảng thời gian dài ngắn khác nhau) đều khiến chúng ta nhận ra mình ở gần đỉnh điểm của hạnh phúc. Vậy, chúng ta gặp những điều không may để càng thêm trân trọng những điều tốt lành mà cuộc sống ban tặng.

Vòng tròn cuộc sống

Tôi sắp xa Sài Gòn. Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ về thành phố này nhưng tôi cảm ơn Sài Gòn vì nó cho tôi rất nhiều thứ. Thậm chí, cả những điều nó lấy đi, cả những điều "xấu xa" nó mang tới, tôi vẫn nhận ra theo cách riêng của mình là mảnh đất này thật ra vẫn đang cho tôi. Đó là:

Bạn bè - món quà to nhất tôi nhận được. Tôi có những người bạn mà tôi yêu quý họ bằng chính bản thân mình và đương nhiên, tôi luôn nhận được sự ấm áp, thân tình của điều mang tên tình bạn.

Những trải nghiệm: có cả niềm vui - nỗi buồn. Niềm vui thì không phải bàn cãi bởi nó lấp lóa bằng nụ cười, niềm tin, bằng sự lạc quan... Còn những điều không may thì bản thân chúng để lại trong tôi vô số bài học và sự tích cực. Nhờ thế, tôi trưởng thành, tự tin và nhận ra ý nghĩa của chính bản thân mình, rằng mình có một giá trị riêng đáng quý. 7 năm ở Sài Gòn, tôi đã học được điều này.

Môi trường làm việc và những đồng nghiệp tốt: điều này là bàn đạp giúp tôi thích nghi với các môi trường khác nhau. 1 năm ở VTC, 2 năm ở First News, ngoài những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, tôi nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Tất cả đều đáng để tôi ghi nhớ và biết ơn.

Khi viết những dòng này, tôi nhớ:

- Cái mát lạnh và khỏe khoắn mỗi sáng khi chạy xe trên cầu Nguyễn Văn Trỗi đến công ty.

- Cảm giác hân hoan, vui thích khi vào khuôn viên hội sách năm 2010. Đó là niềm tự hào - khi là thành viên trong gia đình First News - chen lẫn niềm vui khi thấy những khuôn mặt sáng bừng vì "sách".

- Những chuyến đi, những vùng đất từng đi qua: màu xanh, màu vàng, màu của niềm vui khám phá...

- Cái cảm giác yên tâm từ những cái ôm, những vòng tay bạn bè.

Để rồi, lúc nào tôi cũng khoe khoang rằng mình là một người may mắn. Và thật vậy, hôm nay tôi nhận được một niềm vui to đùng - một công việc đầy hứa hẹn tại nơi tôi sẽ về.

Olala, cuộc sống thật đẹp.

Vài nét về blogger:

Bài đã đăng: Tròn xoe mắt nhìn cuộc sống này , Ly cocktail passion 2 , Ly cocktail passion .

Lạy trâu(10:32 23/05/2011)

Một phần tư cuộc đời(10:32 23/05/2011)

Nhớ thầy chủ nhiệm(10:32 23/05/2011)

Bên nhau trọn đời(10:32 23/05/2011)

Tháng Ba hoài niệm(10:32 23/05/2011)

Suối nguồn!(10:32 23/05/2011)

Hoa mặt trời(10:32 23/05/2011)

Nỗi cô đơn của các số nguyên tố(10:32 23/05/2011)

Follow us
Liên lạc