Đang thực hiện
Thành Đô Đà Lạt

18:29 23/11/2011

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu quê hương, trong tâm hồn của mỗi một người. Làm sao hiểu hết nỗi niềm băn khoăn trăn trở của ai đó, khi giữa sương hừng đông hay trong bóng chiều tà, họ lặng lẽ ngồi nhớ thác nguồn mạch suối, nơi xưa kia đã từng đi lên đi xuống rất nhiều lần. Hình ảnh nơi chốn đi về ấy bàng bạc trong nắng trong gió, trong khói trong mây, trong những hôm trời mưa, trong những ngày bão nổi, trong từng ngóc ngách hoang vu nào đó của đường rừng. Ký ức, tên gọi của biệt điện ngự trị tận đáy sâu nội ngã của lòng người, không có chung một kiến trúc, không có chung một  thanh âm, không có chung một màu sắc. Biệt điện ký ức được hình thành từ những hoài niệm rất riêng của một đời người. Những hoài niệm ấy, dù đằm thắm tươi vui hay tàn phai sầu muộn, đều khiến người ta cảm động khi hồi tưởng ngày tháng năm đã cũ.

Đất đai thổ nhưỡng có những dấu tích hoàn toàn khác nhau. Ngã rẽ ở thôn trang không giống đường về thành thị. Cầu khỉ của sông nước miền Tây, rất khác với mái cầu thượng gia của phố cổ Hội An. Tình yêu dành cho nơi chôn nhau cắt rốn không thể vay mượn. Người ta tự cảm nghiệm tiếng tơ lòng của đất mẹ, để rồi đắm chìm trong làn điệu sâu lắng dịu dàng của từng cành cây ngọn cỏ, của từng sắc hoa gây màu nhớ ở khung trời cố quận xa vời vợi. Những cảm nghiệm tràn khói hương xưa đầy thân ái cũ, khiến lữ khách thương nhớ đến nao lòng, khiến trái tim nghẹn ngào lên tiếng…Chiều ơi quê cũ phương nao thấu. Khói sóng trùng dương mắt lệ sầu!

 
Đà Lạt hiển hiện trong trí tưởng của tôi với đầy đủ tiếng tơ lòng của phố núi, của rừng thông, của thác suối, của những dốc đồi trơn trượt khó đi lúc mưa xuống, của những bậc đá rêu phong chợt ấm khi nắng lên, của những chiều hôm ráng đỏ nghiêng soi tận cuối chân trời. Những con đường vừa phải gấp khúc ven những nếp đất, hay chia thành ngã rẽ khuất nẻo, vòng quanh theo từng vạt thông già. Những mảng sương lênh láng ướt theo nhịp đồi, lúc lên cao khi xuống thấp. Và giòng suối, được chặn lại hóa hiện thành hồ Xuân Hương để: Đường về soi bóng mây qua. Tóc bay nửa mái hiên nhà ai trông…Đà Lạt, rất nhiều khi, là giấc mơ đầy ước lệ trong lòng của du khách. Với họ, thành phố sương mù có nhiều ghềnh thác, có nhiều lâu đài biệt thự xây theo kiến trúc Gothic, như ảo như thực, chỉ là nơi để đến chơi rồi đi, không phải là nơi có thể ở lại luôn mãi. Họ bảo: Đà Lạt âm thầm, buồn man mác. Đêm nằm nghe trên đỉnh trời gió hú. Sáng thức dậy nhìn khói mây phủ trùm vạn vật. Ngày mưa giông từng cơn. Chiều lạnh run tấc dạ. Khung cảnh này buồn sầu đến chết đi được.

 
Có phải Đà Lạt thật là nơi buồn sầu đến chết đi được? Tôi không nghĩ như vậy. Vừa chào đời tôi đã thấy thành phố mơ sương. Đã nghe rừng núi trầm ca. Non sông hồ vọng giang hà gọi tên. Đà Lạt hay là Đạ Lạch, giòng nước của người Lạch. Giòng nước cho người này niềm vui, cho người kia sự mát lành. Dat allis laetium allis temperriem. Đà Lạt là xứ của muôn hoa, là nơi phong thủy hữu tình có thác tuôn rơi, có suối róc rách chảy, có gió phiêu du trên đồi cao, có sương tan giữa mái lầu vọng nguyệt. Sống trong khung cảnh thiên nhiên mênh mông thơ mộng như vậy, nên tâm hồn cư dân phố núi cũng thật hào phóng, thật nhân ái, và thật hiếu hòa. Người Đà Lạt thích lắng nghe, không hay nói;  trên môi luôn sẵn có nụ cười, để đón chào khách phương xa. Trang sử riêng của Đà Lạt còn ghi lại những cuộc tranh chấp đẫm máu giữa bộ lạc này với bộ lạc khác, và những mưu đồ tranh giành quyền lợi giữa các phe nhóm nọ, với đảng phái kia…Nhưng trên hết mọi sự, Đà Lạt là một thành đô dư đầy nghệ sĩ tính, đã tự họa chân dung bằng màu xanh vĩnh hằng của cỏ, bằng màu đỏ, cam, vàng, tím, trắng, lam, biếc của muôn ngàn sắc hoa trung thực, thuần khiết, dịu dàng. Vì thế, ở chừng mực nào đó, Đà Lạt đã vượt lên trên những ràng buộc của danh lợi, mặc nhiên trở thành bài thơ của tin yêu và hy vọng, mặc nhiên trở thành giai điệu ngọt ngào êm ái của lòng mến rất ân cần.

 
Lớn khôn trong thành đô khói tỏa, sương lồng, cây xanh, lá biếc, đầy hoa thơm và cỏ lạ, nên tôi yêu qúy Đà Lạt, như yêu quý một người thân của gia đình. Đà Lạt không chỉ là nơi cư trú, mà còn là một cõi đi về rất riêng của tâm hồn tôi. Từ sắc màu hư ảo của khung trời phố núi, tôi cảm nhận được những điều như có như không, hiện hữu ở mỗi góc cạnh nhỏ bé nhất của cuộc đời. Sự cảm nhận này giúp tôi hiểu rằng: Mọi biến cố xảy ra trong hoàn cảnh sống, đều sẵn có hai mặt xấu tốt, phải bình thản và tinh ý lắm mới nhìn ra được. Dù ngày bão giông hay đang có nắng đẹp, thành đô Đà Lạt luôn an nhiên tự tại, hệt như hàng thông ngàn năm trầm lặng, bình thản đối diện với  những cơn sấm sét. Sấm sét bất ngờ chuyển động, nào khác lời ong tiếng ve ngược ngạo, của thế thái nhân tình. Những lúc phải nghe điều thị phi có trong cõi người ta, tôi thấy tâm hồn tôi hoàn toàn tĩnh lặng. Vì đáy sâu nội ngã của lòng tôi, chính là phiên bản gốc của núi rừng cao nguyên trầm mặc. Tôi ra đi, mang theo hình ảnh Đà Lạt, mang theo tiếng tơ lòng của phố núi, như mang theo công cha nghĩa mẹ cao vời. Gió sớm thu về cùng rét mướt, hoà quyện trong khói mờ phủ kín chân mây. Khiến lòng tôi chợt hoài cảm, thương nhớ lưng đồi ngày xưa thấm đẫm màn sương. Có đi xa mới hiểu, không đâu đáng yêu đáng qúy cho bằng quê hương, cho dẫu quê hương đói nghèo và khốn khó. Đường xa thăm thẳm, bao giờ về cố quận, tôi không thể nào biết được. Chỉ biết ở đây, giữa một chiều thu, tôi thật nhớ nhà, tôi thật nhớ thành đô Đà Lạt.

 

 Khởi từ huyền thoại quê hương. Thác tuôn nguồn mạch vô thường tình ca. Lưng đồi ngọn gió đi qua. Áo bay Đà Lạt buồn tha thiết điều… Giữa trời thành vách cô liêu. Nhẹ rơi từng giọt sương chiều quạnh hiu. Mênh mông sáo trổi dặt dìu. Hoàng hôn phố núi lặng chìu tiếng thơ. Êm êm suối mộng đôi bờ. Giòng xuôi hạt nước về mơ trăng ngàn. Lá rơi từng chiếc lang thang. Hoàng hoa hát khúc thu vàng nhớ thương. Đêm dài nụ biếc soi đường. Dây leo cầu trúc tầm phương khẽ cười. Ngày nào tuổi chớm đôi mươi. Hồ gương sáng tỏ mặt người như hoa. Bây giờ mộng thực trông xa. Nghiêng soi kỷ niệm bóng tà huy trôi…!

 

Vivian
5:15am Thứ Hai ngày 27 tháng 09 năm 2010

 
Thảo luận
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải có thể được Nguonsang.com biên tập lại nếu cần thiết).
hoanghondoc60
Gửi lúc: 20:18 08/05/2012
Trong biệt điện ký ức dù đằm thắm tươi vui hay tàn phai sầu muộn, đều khiến người ta cảm động khi hồi tưởng ngày tháng năm đã qua... Dù ngày bão giông hay đang có nắng đẹp, thành đô Đà Lạt luôn an nhiên tự tại, hệt như hàng thông ngàn năm trầm lặng, bình thản đối diện với những cơn sấm sét. Sấm sét bất ngờ chuyển động, nào khác lời ong tiếng ve ngược ngạo của thế thái nhân tình. Những lúc phải nghe điều thị phi có trong cõi người ta, chợt thấy tâm hồn mình hoàn toàn tĩnh lặng. Vì đáy sâu nội ngã của lòng mình, chính là phiên bản gốc của núi rừng cao nguyên trầm mặc... Tâm đắc !
Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Tin mới hơn

At large with Christopher Buckley (18:35 23/11/2011)

Cảm nhận trung thực của Christopher Buckley (18:43 23/11/2011)

Có những con đường (18:46 23/11/2011)

Chúng ta nên xây gì? (18:45 12/07/2012)

Canh khoai nấu nấm (11:12 31/10/2012)

Gỏi su hào nấm tuyết (11:14 31/10/2012)

Tin cũ hơn

Tâm hồn cao thượng (18:26 23/11/2011)

Khai tâm (18:23 23/11/2011)

Hoàng cầm thi ca (16:48 22/11/2011)

Nhật ký lữ hành (16:44 22/11/2011)

Lời yêu thương gửi cỏ (16:40 22/11/2011)

Thứ Hai ngày 06 tháng 12 năm 2010 (16:22 22/11/2011)

Bài đọc nhiều nhất
Chả Tôm Khoai Môn Chả Tôm Khoai Môn

- Khoai môn hấp chín tán nhuyễn. - Bột khoai luộc chín, vớt ra để nguội, xắt hạt lựu làm mỡ. - Củ năng gọt rửa sạch, xắt sợi,...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ