18:26 23/11/2011
Những điều chân thành khởi từ đáy sâu nội ngã của những tâm hồn cao thượng, luôn là những điều vô cùng đáng yêu đáng qúy. Những điều đáng yêu đáng qúy ấy, được viết thành ca khúc, được viết thành văn chương, được viết thành tiếng thơ. Cho cõi người ta cảm nhận: Bên cạnh sự nghiệt ngã của những hệ lụy đời thường, của những định mệnh cay đắng đeo đẳng trong số phận của ai đó, cuộc sống vẫn đáng trân trọng, vẫn đáng ngợi khen.

Anh. Chị. Và tôi. Chúng ta đi giữa cuộc đời, cùng gánh chịu muôn vàn điều khổ lụy của kiếp nhân sinh. Tiền tài, danh vọng, quyền lực có thể cám dỗ thiên hạ, cũng có thể cám dỗ chúng ta. Những thủ đoạn gian trá, những ý nghĩ nhỏ nhen ích kỷ, nếu đã mọc gốc rễ trong đầu của ai đó, cũng có thể gieo mầm xấu xa trong lòng của chúng ta. Nhưng bằng ý lực, bằng chân tâm, bằng khát vọng yêu chuộng những điều tuyệt hảo, anh, chị cũng như tôi, đã cố gắng vượt thoát mọi ham muốn đầy dục vọng của bản năng, để sống và vui sống khi thinh lặng đi trên con đường Chân-Thiện-Mỹ, mà chúng ta đã chọn.
Con đường Chân-Thiện-Mỹ ấy, thật đơn độc, thật cô tịch, thật gian nan, nhưng chúng ta can đảm bước đi. Bởi vì lòng anh biết, bởi vì lòngchị hiểu, bởi vì lòng tôi cảm nhận: Nếu vững lòng bền chí đi mãi đi hoài trên con đường này, chúng ta và tôi sẽ được gặp những điều chân thành khởi từ đáy sâu nội ngã, của những tâm hồn cao thượng.
Một sớm mờ sương. Cỏ cây hoa lá run rẩy vì giá buốt. Lòng người đơn lạnh vì cô độc. Đêm giao thừa của ngày tết cổ truyền đang dần đến. Trong thư phòng vắng lặng. Đọc lại “Tâm Hồn Cao Thượng” của thầy giáo Hà Mai Anh. Tôi muốn ca vang khúc yêu đời, cho giòng nhã nhạc ngân vang khắp cùng trời cuối đất. Để anh, để chị, để tôi cùng biết: Những điều chân thành khởi từ đáy sâu nội ngã của những tâm hồn cao thượng, thật đã hiện hữu thật đã song hành với chúng ta, trong trần gian có nhiều chuyện thị phi điên loạn này.
Tâm Hồn Cao Thượng, bắt đầu với chương thứ nhất viết về “Ngày Khai Trường,” kết thức bằng chương thứ sáu mươi “ Trang Cuối Cùng Của Mẹ Tôi,” đã đóng ấn tình yêu bất diệt trong lòng người. Mỗi khi nhìn thấy một thanh niên ân cần đưa tay dìu cụ bà tàn tật run rẩy trên đôi nạng gỗ, hay chợt nghe được một thiếu nữ đem lời nói can trường bênh vực người lầm than yếu đuối. Dù không quen anh thanh niên, cô thiếu nữ ấy, nhưng tôi nhận biết họ là hình ảnh của anh Grarônê, những người có tâm hồn cao thượng. (1)
Một lần bước chân đi, là một lần tạo thêm khoảng cách khiến anh, khiến chị, khiến tôi ngàn trùng xa cách với quê nhà. Thời gian như gió thoảng. Nắng hạ tắt. Gió thu tàn. Đêm đông lạnh. Năm mới đến. Trong khói sương chiều, nhìn xe cộ xuôi ngược đi về trên những con đường xa lộ, nơi đất khách quê người. Chúng ta ngậm ngùi, hồi tưởng mùa xuân thơ ấu xưa.
Anh một mình ngồi trên bến vắng, bồn chồn ngóng đợi con thuyền nhỏ đưa qua sông, để về quê nội chúc tết ông bà. Chị nhanh chóng băng ngang con đường đất đỏ, đi vào thôn làng ẩn mình trong lũy tre xanh, để được nói lời chúc thọ ngoại, trong ngày đầu năm. Tôi nhảy chân sáo trên đồi, theo mẹ và anh chị đi qua suối nguồn thác đổ, đến tổng hành dinh của đơn vị trấn giữ cao nguyên, nói lời yêu thương nguyện chúc cha năm mới bình an.
Hình ảnh người thân và những mùa xuân cũ. Đồng tiền mừng tuổi lên sáu lên năm thơm mùi giấy mới. Con thuyền xuôi giòng về thôn trang. Ngã ba vào phố thị. Đường đèo lên cao nguyên. Là hình ảnh quê hương. Khiến lòng anh, lòng chị, lòng tôi nghẹn ngào vì bỗng nhớ:
“…Bây giờ con còn bé, con chưa hiểu thấu được thế nào là lòng yêu nước. Rồi ra con sẽ biết. Khi con du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng dựa bao lơn tàu, con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện ra, bấy giờ con sẽ thấy giòng lệ cảm ở lòng con dâng lên, và miệng con vuột ra những tiếng kêu mừng rỡ.
Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài, chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước con, theo lòng con xui giục, tự nhiên con đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy.” (2)
Lời chân thành, mộc mạc diễn tả lòng yêu nước trong Tâm Hồn Cao Thượng của thầy giáo HàMai Anh, phải chăng chính thật là tâm tình của anh, của chị, của tôi bây giờ?
Khi chuyển dịch Tâm Hồn Cao Thượng (3), bằng văn phong chân phương, mực thước của một lương sư hưng quốc, câu chữ của thầy giáo Hà Mai Anh đã góp phần tích cực trong việc đào tạo ra những thanh niên thiếu nữ hùng tâm dũng chí, là trò giỏi của nhà trường, là con ngoan của gia đình, là công dân tốt của xã hội. Không chỉ thế hệ thanh thiếu niên được sinh ra và trưởng thành trong thập niên 40-50, mới ngưỡng mộ và biết ơn ông. Những thanh thiếu niên trưởng thành trong thập niên 60, 70, 80, như anh, như chị, như tôi, hay là những người trẻ sau này cũng vậy, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều biết ơn thầy giáo Hà Mai Anh, khi để lòng hoà nhập vào từng câu từng chữ có trong Tâm Hồn Cao Thượng.
Một sớm mờ sương. Cỏ cây hoa lá run rẩy vì giá buốt. Lòng người đơn lạnh vì cô độc. Đêm giao thừa của ngày tết cổ truyền đang dần đến. Trong thư phòng vắng lặng. Đọc lại Tâm Hồn Cao Thượng của thầy giáo Hà Mai Anh. Tôi muốn ca vang khúc yêu đời, cho giòng nhã nhạc ngân vang khắp cùng trời cuối đất. Để anh, để chị, để tôi cùng biết: Cho dẫu trần gian có nhiều chuyện thị phi điên loạn, những điều chân thành khởi từ đáy sâu nội ngã của những tâm hồn cao thượng, thật đã hiện hữu thật đã song hành với chúng ta.
�
Chú thích:
(1) Anh Grarênô trong “Lòng Hào Hiệp”, chương thứ bảy
(2) “Lòng Ái Quốc,” chương thứ hai mươi tám
(3) “Tâm Hồn Cao Thượng.” Nguyên tác bằng tiếng Ý của nhà văn Edmond De Amicis
Thầy giáo Hà Mai Anh chuyển dịch sang Việt Văn, từ bản Pháp Văn “Les Grands Coeurs”
Vivian
5am Thứ Hai ngày 12 tháng 01 năm 2009

Tôi gặp thầy Đỗ Cao Chương giữa một buổi trưa đầu mùa hạ. Cái nắng chang chang đến cháy sạm mặt người của vùng đất khó Tà Hine...
Có những con đường đi hoài không đến đích. Có những con đường đi hoài chỉ thấy thăm thẳm hút sâu. Tưởng như không thể tìm ra ngã...
