Đang thực hiện
QUẢ BÁO PHÁ BỎ THAI NHI THẬT KHỦNG KHIẾP

17:24 24/11/2019

Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Lộc ninh, Tỉnh Bình Phước. Bình phước là một Tỉnh lẻ của vùng miền đông nam bộ. Quê tôi cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp làm chính, cao su và hồ tiêu là hai loại cây chủ lực của Tỉnh Bình Phước. Gia đình của tôi cũng không ngoại lệ.

Ba mẹ tôi sinh được bốn người con, hai trai, hai gái. Tôi là con út trong gia đình. Thời gian thấm thoát trôi đi rất nhanh,lần lượt anh hai và anh ba của tôi lấy vợ, rồi chị tư của tôi cũng lấy chồng. Từ ngày chị Tư lấy chồng tôi ở với Ba Mẹ được hơn bốn năm, thì ông tơ bà nguyệt cũng đã se duyên cho tôi với một chàng trai ở huyện khác.

Chồng tôi là con trai một, Thời gian quen anh, anh cũng có kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của anh. Đặc biệt là mẹ của anh Bà rất khó tính, Bà là người sống rất thiên lệch trọng Nam khinh nữ.
Gia đình nhà anh chỉ thích con trai còn đối với con gái thì có ác cảm miệt thị.

Cưới nhau được hơn ba tháng thì tôi có thai, hay tin tôi có thai mẹ và chồng tôi họ vui như trẩy hội. Còn riêng tôi thì tôi lại có phần lo lắng vì không biết đứa bé đang nằm trong bụng của tôi là trai hay gái. Sự lo lắng của tôi rồi cũng có hồi kết, qua được vài tuần thì chồng tôi bảo hôm nay anh nghỉ làm sẽ chở tôi đi siêu âm.

Khi nhận được kết quả siêu âm tôi hơi bị sốc vì đứa bé trong bụng của tôi là con gái chứ không phải con trai. Về đến nhà mẹ tôi bà chạy từ dưới bếp lên khoe với tôi mẹ đang hầm canh gà cho con ăn, rồi Bà quay sang hỏi chồng tôi cháu nội của mẹ là trai hay gái vậy con. Nghe chồng tôi nói là cháu gái thì Bà liền thay đổi sắc mặt, buồn bã bỏ đi vào phòng.

Tuy rằng Bà không nói một câu nào nhưng tôi biết Bà đang trách tôi. Buổi tối lúc ăn cơm xong Bà nói với chồng tôi, con vào phòng mẹ, mẹ có việc cần bàn với con. Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, tâm tôi nóng như lửa đốt ngồi trên ghế sofa mà tôi cảm nhận giống như mình đang ngồi trên đống lửa.

Lúc về phòng ngủ chồng tôi liền nói với tôi đứa bé này không thể để được phải bỏ thôi. Nghe xong tôi choáng váng say sẩm mặt mày tôi cố lấy lại bình tĩnh xoa dịu anh. Tôi nói anh à, trai hay gái thì cũng là con của chúng ta mà, nó là cháu nội của mẹ Sao anh và mẹ lại nhẫn tâm với mẹ con em như vậy. Nghe xong chồng tôi nổi nóng lên với tôi anh nói giữa con và chồng cô chỉ được chọn một mà thôi, cô suy nghĩ cho kĩ đi ngày mai trả lời cho tôi biết vẫn chưa muộn, rồi anh tắt điện đi ngủ.

Tôi trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, nước mắt của tôi cứ lăn dài trên má thấm ướt cả chiếc gối. Tôi nói thầm trong tâm cho con tôi nghe, con ơi! Con hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ không muốn bỏ con đâu, con hãy đến những gia đình đang cần con gái, con hãy vào gia đình của họ để đầu thai làm con. Còn con ở đây mẹ không thể bảo vệ cho con được đâu, mẹ yêu con, con gái của mẹ.

Tám tháng sau tôi lại có thai đi siêu âm vẫn là con gái và kịch bản lần này cũng chẳng khác gì lần trước. Chỉ là lần này mẹ chồng tôi Bà nghĩ ra một câu chuyện hết sức là hoang đường, Bà nói đêm qua Bà nằm mộng thấy Ba chồng tôi về, ông nói ông ở dưới âm phủ đang bị tổ tiên trách mắng vì cái họ nhà tôi đã được truyền nhiều đời trong dòng tộc rồi, nếu như con dâu của ông không sanh được cháu trai thì tổ tiên sẽ trừng phạt ông,rồi mẹ chồng tôi Bà khóc Bà nói Ba con chết mà cũng không được yên thật là tội nghiệp cho ông ấy.

Vậy là đứa Con gái thứ hai này tôi lại phải bỏ thôi, sự đau khổ đã dày vò tâm can tôi đến tột cùng, thử hỏi ở thế gian này có người mẹ nào lại muốn giết con của mình không, hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi tôi là một con người.

Thời gian lặng lẽ trôi đi hai năm rồi lại ba năm nhưng tôi không thấy mình có thai trở lại, nghi ngờ chuyện chẳng lành đến với mình nên tôi quyết định về TP.HCM để khám. Kết quả thật là phũ phàng với tôi, tôi đã bị vô sinh thế là xong kết thúc cuộc đời phụ nữ. Và từ đây sóng gió đã đến với gia đình của tôi.

Đi xe giao hàng cho khách tôi bị hai thanh niên chạy ngược chiều tông thẳng vào trực diện khiến tôi văng ra khỏi xe nằm bất động trên vũng máu. Do vết thương quá nặng nên tôi được chuyển thẳng về bệnh viện Chợ Rẫy để chạy chữa. Sau bảy tháng chữa trị cuối cùng tôi cũng được xuất viện.

Cú va chạm quá mạnh đã làm cho tôi bị gãy xương sống lưng, dập tuỷ xương sống và dây thần kinh nên tôi bị liệt hết đôi chân và cái tay bên trái. Giờ đây tôi đã biến thành một người sống thực vật, ăn uống và tiểu tiện đều phải nương nhờ vào người khác.

Thời gian ban đầu tôi còn được chồng tôi chăm sóc đều đặn, nhưng thời gian sau hai ba ngày tôi mới được thay đổi y phục. Một người bại liệt nằm trên dường thì việc tự vệ cho mình còn khó hơn là lên trời, vì thế căn nhà của tôi giờ đây hôi hám chẳng khác gì một cái nhà xí. Vì quá hôi nên hàng xóm cũng không ai muốn qua lại với tôi,khi đi ngang qua cửa tôi thấy ai cũng bịt mũi, cái cảnh sống của tôi hiện giờ có khác gì địa ngục ở trần gian đâu.

Năm nay tôi đã hơn bốn mươi tuổi, tôi bị bại liệt cũng sắp gần hai mươi năm. Mẹ chồng tôi thì đã qua đời, còn về phần chồng của tôi ông ấy hiện giờ đã biến thành con ma nghiện rượu. Đã vậy ông ta còn đi ngoại tình với những người phụ nữ khác để cho thiên hạ họ gièm pha, tôi nằm một chỗ cũng thấy xấu hổ giùm cho ông ấy.

Thời gian gần đây tôi thấy trong nhà mình thường có hiện tượng lạ, giống như trong nhà đang nuôi một đứa trẻ. Vào mỗi đêm tôi hay bị N gạt thở giống như có người đang bóp cổ tôi linh tính báo cho tôi biết chẳng lẽ đây là nhân quả do nghiệp phá thai mà tôi đã tạo ra sao.

Vào một đêm trời mưa sấm chớp ngập trời điện thì bị cúp, dưới ánh sáng của tia chớp tôi thấy có một đứa bé mình đầy máu đang tiến về phía tôi, tôi la lên thì cảnh giới đó biến mất.

Hôm sau tôi kể cho chồng tôi nghe nhưng ông ta không tin chuyện hai đứa con gái năm xưa tôi đã giết hôm nay chúng về đây để đòi nợ. Nói chuyện với người say xỉn chẳng khác nào như đàn gảy lỗ tai trâu. Đêm nay tôi lại ở nhà một mình, sao cái cảm giác ớn lạnh này càng ngày, càng quấn chặt lấy tôi, tôi sợ lắm.

Tôi nghĩ đến hai đứa con gái của tôi, tôi hối hận vô cùng. Tại sao ngày ngày xưa tôi lại nhu nhược và yếu đuối như vậy, nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ lên để bảo vệ cho mình và hai đứa con gái của tôi, thì bây giờ đâu có xảy ra cái thảm cảnh cốt nhục tương tàn như vầy.

Đang suy nghĩ thì tôi bị tiếng cười và tiếng nói ở đâu vang vọng tới làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng nói đó cứ the thẻ bên tai tôi, màn kịch này mới được bắt đầu thôi, Bà có biết chị em tôi là ai không?
chúng tôi là nạn nhân của vợ chồng bà đó, chúng tôi là linh quỷ không cha, không mẹ, không nhà, không cửa chúng tôi về đây để Báo thù rửa hận.

Rồi từ hôm đó đêm nào tôi cũng bị hai đứa con khi xưa mà tôi phá thai về đây hành hạ làm tôi sống dở, chết dở. Còn chồng tôi say xỉn ngủ ở đầu đường xó chợ,thấy mấy đứa con nít ăn bánh còn thừa dục vào thùng rác, ông ta chạy lại nhặt bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến chẳng khác gì một con ma đói. Quả báo của phá thai thật là đáng sợ.

Sự thống khổ của vợ chồng tôi hiện giờ đây mới chỉ là hoa báo thôi, hoa báo mà còn thê thảm thế này huống hồ khi tôi chết quả báo trong địa ngục còn khủng khiếp đến cỡ nào nữa. Mong rằng những người hữu duyên đọc xong bài viết này quý vị đừng có tạo ác giống tôi, nếu không hai chữ hối hận quý vị sẽ tránh không khỏi đâu..A DI ĐÀ PHẬT

Một Phật tử.

Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ