Đang thực hiện
Nhớ mãi hành trình tri ân

11:14 17/05/2013

6h sáng chúng tôi có mặt tại nhà Mr. Hùng. Sau khi sếp hết sách vở, truyện lên xe và tất nhiên cả đồ lễ cho 10 nghĩa trang và 2 ngôi chùa nữa, chúng tôi lên đường. Xe gần như chật cứng và có vẻ rất nặng, chỉ còn đúng 3 chỗ ngồi bao gồm cả lái xe.

Vì sao không nên ăn thịt chó?


Cập nhật đóng góp

Có lẽ vì tình hình kinh tế khó khăn nên chuyến đi này chúng tôi không quyên góp được nhiều. Mr. Hùng lo toàn bộ tiền xe, tiền mua sắm đồ lễ và tiền biếu tặng cho những người quản trang. 2 chúng tôi lo tiền ăn và tiền ngủ cho cả đoàn 3 người trong 4 ngày.

Điều đầu tiên Mr. Hùng bắt chúng tôi phải học thuộc Chú Đại Bi. Đây là bài chú mà trong hầu hết các kinh Phật bắt buộc phải có. Theo sách Phật, người nào chuyên tâm trì chú bài chú này thì có thể cầu được mọi điều mong muốn, tất nhiên phải đạt tối thiểu 8.000 lần, nếu đã đạt được 10.000 lần trong 12 – 18 tháng thì rất hiệu nghiệm. Ai đã từng học Chú này đều biết phải hàng tuần thậm chí hàng tháng chưa chắc đã thuộc được. Nhưng chỉ sau hơn chục lần Mr. Hùng đọc và chúng tôi đọc theo thì gần như đã thuộc lòng. Giá mà chuyến đi có nhiều người hơn để được may mắn như chúng tôi thì hạnh phúc biết mấy.


Đầu giờ chiều chúng tôi đến Đài tưởng niệm các anh Hùng liệt sỹ Thanh niên Xung phong và Nghĩa trang 10 cô gái Nga Ba Đồng Lộc. Lời khấn luôn luôn là: xin được tạ ơn sự hi sinh của các bác, các cô, các chú, các anh, các chị để cho các các cháu, các em được hưởng sự an bình hạnh phúc như ngày hôm nay. Cầu Trời, khấn Phật cho các Linh hồn nơi đây sớm được siêu thoát, được anh linh để gia hộ độ trì cho người thân và cho đất nước này mãi mãi được phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng… và đọc chú Đại bi mà chúng tôi vừa thuộc. Khi chúng tôi đến 2 nghĩa trang ngành giao thông vận tải tại Quảng Bình làm lễ xong thì đã hơn 9h đêm. 2 nghĩa trang này rất ít người đến viếng vì người ta quan tâm đến liệt sỹ bộ đội chứ thanh niên xung phong và giao thông vận tải ít được quan tâm. Hành quân tiếp vào Quảng Trị chúng tôi tìm quán ăn chiều. Lúc này muộn quá rồi không còn quán nào mở cửa. May mắn có cụ bà vừa đóng quán đang đứng ở cửa ngắm nhìn ra đường, chúng tôi nhờ cụ giúp đỡ vì đói quá. Bữa ăn chiều đêm đó là nước gia vị ăn với bún và bánh cuốn vì thực phẩm trong tủ lạnh của bà cũng đã hết sạch. Chúng tôi có một đêm ngủ ngon lành sau 17 tiếng di chuyển.


Sáng hôm sau chúng tôi đến nghĩa Trang Trường Sơn, nơi này có hơn 10 ngàn liệt sỹ yên nghỉ, hàng ngày hay có người thăm viếng. Người ta nói ở đây thỉnh thoảng có người nghe thấy tiếng chạy rầm rập, tiếng hô khẩu lệnh rất dõng dạc như có hàng ngàn chiến sỹ đang luyện tập, rèn luyện thân thể vào buổi sáng. Đi tiếp đến nghĩa trang Khe Sanh, nơi này cách Quảng Trị 60km. 2 nghĩa trang nằm cạnh nhau có hơn 4 ngàn liệt sỹ hy sinh. Người ta nói rằng người quản trang cũ ăn bớt tiền xây dựng, lấy cả tiền của người đến phúng viếng công đức hoặc nhờ xây sửa phần mộ đã bị người âm nhập vào cô đồng kể từng tội với chứng cứ thời gian, số tiền của ai. Quản trang mới là một người đàn ông hiền lành có 3 con đều học giỏi cấp tỉnh và cấp huyện. Khổi lượng công việc khổng lồ của anh là hàng ngày là quét dọn sạch sẽ 4 ngìn ngôi mộ  và quần thể sân vườn sung quanh. Nhẫn nại anh làm mà chẳng kêu ca gì. Anh chỉ ao ước có được cái máy tính để thu thập tên và vị trí nằm của những người đã khuất để mỗi khi người thân họ đến hỏi, anh tìm cho nhanh. Lặng lẽ 4 ngìn ngôi mộ nằm xa trung tâm đô thị lại không thuận đường nên rất ít người đến viếng. Riêng Mr. Hùng năm nào cũng đến thắp hương 1 – 2 lần, dù anh không có người thân nào hi sinh trong chiến tranh.



Chúng tôi quay về Cam lộ vào lễ chùa. Mục đích là xin với Phật, xin với nhà chùa cho các Linh hồn liệt sỹ được ngự trong chùa để nghe kinh giảng pháp hưởng lộc Phật vào các ngày một, ngày rằm và các ngày lễ của nhà chùa. May mắn dù đoàn chỉ có 3 người lại không phải là VIP nhưng chúng tôi được Hòa thượng Thích Thiện Tấn bỏ cả nghỉ trưa để tiếp đón chúng tôi.  Trí tuệ uyên bác của Hòa thượng thể hiện ở lý giải về Phật pháp thật đơn giản và dễ hiểu, không huyền bí phức tạp. Thán phục nhất là thầy trì chú vào chậu cây mà chúng tôi không thể nào nhấc lên nổi dù trước đó chính tay chúng tôi nhấc lên đặt xuống nhẹ nhàng.


Sau khi làm lễ tại chùa chúng tôi đến nghĩa trang Đường Chín. Nơi này trước chỉ có 4.500 ngôi mộ nhưng đến nay đã có hơn 10 ngàn ngôi. Vì hàng  năm các anh hùng liệt sỹ hi sinh tại Lào được đồng đội tìm kiếm và đưa về nơi đây an nghỉ. Nơi này đang được sửa sang xây dựng lại khá hoành tráng và đẹp. Kết thúc lễ viếng ở đây, chúng tôi đi ăn cơm trưa 3 người hết 75.000đ, Mr. Hùng là người rất tiết kiệm. Chúng tôi đến Thành cổ Quảng Trị - nơi hơn 20 ngàn chiến sỹ đã hi sinh mà không một nấm mồ, xương thịt của họ đã hòa tan vào trong lòng đất. Nhiều người khi bị đạn pháo, bom rơi thân thể không còn nguyên vẹn, đồng đội chôn xuống lại bị cày xới lên có khi đến 3 – 4 lần nữa khiến cho xương nát thị tan không thể thu hồi được để chôn lấp. Đó là chưa kể nhiều ngàn người khi vượt sông Thạch Hãn vào tiếp viện đã nằm lại dưới lòng sông hay bị cuốn trôi ra biển.

Đò suôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ.
Dưới sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước,
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.

Chị thuyết minh dẫn chúng tôi đi khắp khu lưu niệm vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Tôi hỏi: ngày nào chị cũng thuyết minh vậy mà chị không hết xúc động ư ! Chị trả lời: Đó là điều chị và những người ở đây không bao giờ mong muốn (Không còn cảm xúc nữa). Với 81 ngày đêm số người hi sinh tại nơi này đã khó có thể đếm được. 19 năm kháng chiến làm sao ta biết được có bao nhiêu triệu người đã ngã xuống vì sự tự do của dân tộc, vì sự bình an của chúng ta ngày hôm nay.


Chia tay Thành cổ chúng tôi đến nghĩa trang Hương Điền – Huế, trời đã xế chiều. Nơi đây còn có bác quản trang một mình quản hơn 3 ngàn ngôi mộ, quét dọn, vệ sinh và chăm sóc, tưới cây. Nghe nói lương của bác không đáng bao nhiêu mà chủ yếu dựa vào tiền của vợ kiếm được. Nhưng bác luôn tự hào vì được các bác các anh phù hộ nên các con của bác đều thành đạt, và có hiếu với mẹ cha. Không gặp được bác mà chỉ nghe qua lời kể của Mr. Hùng, chúng tôi cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Khi hóa vàng gió như gieo vui cuồn cuộn thổi xoay tròn cuốn bay tro vàng lên tít trời cao.  


Khi đến chùa Đức Sơn ở Huế chúng tôi mới thấy, thật sự Mr. Hùng là người lọ mọ, chùa ở khá xa trung tâm thành phố lối vào lại vòng vèo và có mấy nghĩa trang nằm ở vị trí khá hiểm hóc vậy mà Mr. thuộc như trong lòng bàn tay. Ngôi chùa này được xây dựng khá khang trang nhưng duy nhất chỉ có 3 pho tượng. Một pho to bằng người thật, còn 2 phó kia chỉ cao khoảng 60cm. Đúng như lời Mr. Hùng nói chùa quan tâm đến trẻ mồ côi và những người tàn tật hoàn cảnh khó khăn chứ không quan tâm đến chùa có bao nhiêu tượng và hoành tráng như các chùa khác. Thì ra nơi này chính là trại trẻ mồ côi, nơi đang nuôi 192 người từ sơ sinh đến sinh viên đang học đại học. Trong đó có một số bị chất độc mầu da cam không có khả năng tự chăm sóc bản thân và một số trẻ tự kỷ chẳng bao giờ muốn nói chuyện với ai và cũng chẳng muốn nghe lời ai. Chỉ với 7 ni sư và vài người tình nguyện, sống chủ yếu nhờ vào lòng hảo tâm của khách thập phương. Vậy mà họ nuôi hai trăm con người không nơi nương tựa và tất cả được mặc sạch sẽ, ăn đủ no. Quan trọng nhất là hàng ngày các em được đến trường như những người bình thường và nếu muốn học lên đại học, thậm chí lên đến thạc sỹ nhà trường vẫn cố lo, cố xin, cố chạy vạy khắp nơi cho đủ tiền. Liệu có mấy nơi được như thế này nhỉ? Không biết chúng tôi đến chùa hay đến cõi của các bà tiên nhân hậu hiện thân làm mẹ, làm cha cho những tâm hồn bất hạnh? 53 năm các ni sư ở đây tu bằng bằng lòng nhân hậu thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Người con nuôi đầu tiên nay đã là ông nội 63 tuổi. Vị ni sư đầu tiên mới viên tịch đầu năm thọ 73 tuổi. Mẹ hơn đứa con nuôi lớn nhất của lứa đầu tiên 10 tuổi và làm mẹ khi bà mới 20.


Sau  khi trao tặng toàn bộ 1500 cuốn vở viết và hơn 200 sách giáo khoa, mấy trăm quyển chuyện chúng tôi cùng Mr. Hùng tụng kinh cầu cho các hương linh anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh những linh hồn không nơi nương tựa và đặc biệt là hơn 80 ngàn cô bé đỏ cậu bé đỏ bị mẹ cha ruồng bỏ do nạo phá thai hoặc mất từ lúc lọt lòng mà Mr. Hùng đã đón rước từ Nha trang, Playcu, Huế và Nam định về chùa cách đây mấy năm để nhà chùa làm lễ cầu siêu. Ngay khi lễ tụng kinh bắt đầu chim về đùa nghịch hót rộn vang cả chùa. Các ni sư kể rằng: đây là lần thứ 3 Mr.Hùng tụng kinh chim lại về đông như thế, dù có lần hơn 10 giờ đêm tiếng chim hót đùa nghịch đuổi nhau làm vang động cả màn đêm nơi vốn xưa nay sau 21h  tĩnh lặng như chốn thiền lâm.




Các bạn thân mến! Chuyến đi với biết bao điều ý nghĩa mà tôi không thể truyền đạt được do khả năng thể hiện bằng lời của tôi còn hạn chế. Một bố già lái xe không mệt mỏi, kể đủ thứ chuyện trên đời từ giảng pháp đến những điều luân thường đạo lý và nhất là các mối tình đầy lãng mạn làm cho con đường như ngắn lại, thời gian trôi nhanh hơn và nhất là cảm thấy tâm hồn mình trở nên trong sáng đến lạ kỳ.






Những em bé bị cha mẹ bỏ mà nhà chùa đang nuôi

Thảo luận
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải có thể được Nguonsang.com biên tập lại nếu cần thiết).
Julissa
Gửi lúc: 22:45 31/05/2016
The paragon of untdsreanding these issues is right here! http://ltcsmbkck.com [url=http://pnuuoigxjsa.com]pnuuoigxjsa[/url] [link=http://eekdjnfj.com]eekdjnfj[/link]
Deacon
Gửi lúc: 17:06 30/05/2016
People normlaly pay me for this and you are giving it away! http://etgdgngvx.com [url=http://yrlrqzc.com]yrlrqzc[/url] [link=http://nfhvsewr.com]nfhvsewr[/link]
Wiseman
Gửi lúc: 14:40 29/05/2016
How neat! Is it really this sipelm? You make it look easy.
Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: info@nguonsang.com/ nguonsang.com@gmail.com YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ