Đang thực hiện
Người đưa đò

18:10 19/11/2012

Thuở xưa không có ngày này, “TEACHER’S DAY” - Ngày Hiến chương nhà giáo 20/11 - Ngày hội của những “Người đưa đò thầm lặng”. Hôm nay, “Người thầm lặng” đã được tôn vinh, chúng ta mới có dịp nói lên cảm xúc và  lòng TRI ÂN sâu sắc nhất với thầy cô đã từng dạy dỗ ta nên người.

Đối với Phật tử, trong cuộc đời mỗi người có hai vị thầy : Đó là vị thầy dạy về văn hóa – kiến thức. Là thầy dạy ta học chữ, học nghề…Người thầy thứ hai là vị thầy đưa ta vào đạo, khai sáng trí tuệ cho ta, tâm linh tăng trưởng – thăng hoa đạo đức nhân cách. Hay cũng có thể nói là vị thầy dạy cho ta biết cách SỐNG. Sống tốt - là sống không đau khổ là sống an lạc và hạnh phúc thật sự.

Người xưa có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Thật vậy, có gì trên đời ta có thể hoàn thành mà không cần đến người chỉ dẫn, mà không cần đến thầy đâu. Ngày đầu tiên vào lớp học vở lòng, mẫu giáo thì cô giáo là người mẹ thứ hai rồi, và cứ như vậy đến hết bậc tiểu học –trung học- đại học – cao học hay học nghề nghiệp nào đó cũng phải có thầy cô chỉ dạy. Vậy là suốt đoạn đường gầy dựng tương lai sự nghiệp ta luôn có  thầy dẫn dắt.

“Trần gian danh lợi ngược xuôi

Riêng Thầy lặng lẽ niềm vui đưa đò”

Hoàn thành những kiến thức phổ thông chưa đủ, quan trọng hơn nữa là thành tựu kiến thức của nội tâm . Nghĩa là hiểu biết về sự sống mới có thể sống hạnh phúc. Đó là phân biệt chánh tà, thiện ác, lìa xa mê chấp tà kiến quay về nẽo chánh thoát khỏi nhà lửa, dẫn dắt chúng ta đi trọn nẻo đường không đeo mang phiền não khổ đau. Là quý Ngài, những bậc xuất gia tu hành theo Phật. Quý Ngài dạy : muốn hoàn thiện về nhân cách đạo đức của một con người không gì bằng là học hỏi và hành trì pháp Phật. Và mỗi ngày mổi ngày, từng sát na của sự sống trong tâm ta thấm đậm lời giáo huấn của quý thầy qua thân giáo với đức độ oai nghi ; khẩu giáo của thầy với những lời từ ái thân thương; Ý giáo qua cái nhìn động viên sách tấn, đã chuyển hóa cả thân tâm chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn là vậy.

“Chèo đò sông tri thức

Soi tỏ bước lữ hành

Ươm mầm hoa Bát Chánh

Sưởi ấm lửa Bồ đề”

                                                (Trích : Nhập Bồ tát hạnh)

Hàng ngày - Người đưa đò đã đưa rất nhiều người qua sông - Qua bên bờ kia rồi có mấy ai nhìn lại : Người đưa đò mập ốm thế nào ? Vui buồn ra sao ? Thậm chí cũng không đoái hoài nước sông hôm nay có phẳng lặng êm đềm hay không ?

Mấy ai nhìn vào từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thầy, đôi mắt sâu hun hút đen thâm, và từng sợi mây trắng trên tóc thầy…..đến những nỗi lòng trăn trở cho sự nghiệp hoằng pháp để cứu độ chúng sanh thoát biển khổ trần lao, cũng làm thầy bao đêm thao thức. Tất cả quý thầy cô khi đưa chúng ta qua hết đoạn sông tri thức rồi, không kịp nhớ mặt các học trò thân thương bởi còn phải tiếp tục chuyến đò khác, phải đâu chỉ vì mấy đồng xu kiếm sống ? Phải đâu chỉ vì lợi dưỡng của cúng dường ?

Công việc ấy đòi hỏi phải thật cẩn thận và có tâm, tâm truyền trao tri thức, tâm vun bồi hạt giống thiện lành, tâm tưới tẩm mầm non có thể lớn lên xanh tươi và hữu ích cho nhân loại, cần mẫn và kiên nhẫn là đức tính cao quý của người đưa đò, há gì vài đồng xu lẻ ? Há gì một chút vật cúng tầm thường thôi sao ?

Vài đồng nhận được từ khách đi đò, có đủ không ? Không đủ đâu !- bởi nó là vài đồng ơ hờ, lạnh lùng đến vô cảm. Trên dòng sông tri thức rộng mênh mông, nếu không nhờ cái tình của người đưa đò. Không nhờ vào tâm Từ bi rộng lớn của quý Ngài, chẳng phải chúng ta dễ dàng bị nhấn chìm trong sóng nước rồi sao ? Vậy cho nên qua được bên bờ kia an toàn, từng khúc sông cấp 1 - cấp 2 - cấp 3 - rồi trung cấp - Đại học, ngành nghề ….. Đến khúc sông đi đến bờ giải thoát của tâm linh cũng vậy, thật gian nan và khó khăn trăm bề. Công trình lội ngược dòng không thể vắng bóng Tôn sư.  Không người đưa đò sao chúng ta qua được đây !

“Ai người đánh thức đêm trường mộng

Ai soi đường lồng lộng ánh từ bi

Nơi nguồn tâm con mãi mãi khắc ghi

Ân giáo dưỡng đạo vô vi ngời sáng.

Ai người đánh thức đêm trường mộng

Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang

Ai thắp lửa Bồ đề tỏa rạng

Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian”

                             (Trích : Nhập Bồ tát hạnh)

Mới nói - không thể tính bằng hiện kim, hiện vật mà phải tính đến hai chữ “Thâm ân”. Một ân tình sâu nặng không kém gì ân sinh thành dưỡng dục. Để hôm nay chúng ta có những thành đạt trong cuộc sống, tinh thần vững chãi - đầy đủ hiểu biết và tấm lòng, thành tựu pháp phần giác ngộ Phật tánh, có ai không phải qua những khúc sông trong đời ? dù không hết tất cả, nhưng chắc chắn rằng qua sông phải có “Người đưa đò”

Ân đức quý thầy là bất tận, đến không thể nói hết thành lời. Chúng ta phải học sao để không phụ ân thầy. Chúng ta sống sao để xứng đáng với ân đức vô cùng ấy. Và Đây  là lời TRI ÂN chân thành nhất kính dâng quý Ngài !             

Theo PT. Diệu Sơn/Phathocdoisong

Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: info@nguonsang.com/ nguonsang.com@gmail.com YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ