Loài hoa này dễ chừng phải đến 10 năm nay không thấy còn xuất hiện ở các hàng hoa nữa, không hiểu lý do vì sao nhưng từ thủa đó đến giờ A Đinh chưa một lần thôi mong đợi được gặp em.
Và thật tình cờ, cuối năm 2011 trong khi đi nghỉ cuối tuần ở Tam Đảo, A Đinh đã nhìn thấy em, khép nép bên canh một hàng xác pháo đỏ rực. Không bỏ lỡ cơ hội làm kẻ cắp kỷ niệm, nàng lượn lờ giả vờ chụp ảnh ở hàng xác pháo và rồi túm vội lấy một cây và kéo em lên nhét vào cánh cửa xe. Hết hai ngày nghỉ cuối tuần em đã héo queo héo quắt, không còn nhiều hi vọng nhưng nàng vẫn âu yếm đặt em vào một chiếc chậu nhỏ và tưới thật đẫm nước. Hơn 1 tuần sau có một chút chồi búp hé ra non non xanh xanh...
Và rồi em cứ thế đi qua những ngày mùa Đông giá buốt để lớn lên. Tính đến ngày hôm nay em đã cho bông đầu tiên sau 5 tháng 3 ngày em yên vị tại A Đinh's Garden. Cảm giác khi nhìn thấy bông hoa đầu tiên của em thật khó tả, một kỷ niệm về " Tuổi hồng thơ ngây" chợt ùa về. Nhớ Thị Hà với những buổi chiều đạp xe lòng vòng khắp phố phường HN và vòng vèo quanh làng hoa Nhật Tân chỉ để ngắm em ấy. Nhớ những sinh nhật tuổi 20 tràn ngập sắc tím của em. Nhớ ai đó luôn gửi tặng hoa vào các sáng chủ nhật mà không ra mặt...Nhớ D và cây đàn ghi ta cùng những bức thư ép hoa Lưu ly ...